Mai Xuân Đạt

Reiew leo đỉnh Tà Chì Nhù từ NGƯỜI LEO LẦN ĐẦU

Banner quảng cáo khách sạn MyTour (900x300)
Tiếc gì 1 like cho thông tin hữu ích!

Leo đỉnh Tà Chì Nhù luôn là hành trình hấp dẫn dân leo núi với cảnh đẹp núi xếp núi cùng những dải mây trắng bồng bềnh. Chỉ có điều, để chinh phục đỉnh núi này không hề đơn giản bạn phải vượt qua con đường leo lên khoảng 12km đa phần là dốc.

Hành trình này sẽ ra sao nếu là người leo lần đầu? Hãy cùng khám phá những điều thú vị từ chuyến đi thực tế của Mai Xuân Đạt – Người chưa từng leo núi hay các tham gia các trải nghiệm tương tự qua bài viết bên dưới nhé.

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH NHƯ THẾ NÀO
.
.
.
uhm, tiêu đề này không ổn, không đúng.
—-
HÀNH TRÌNH CỦA SỰ NỖ LỰC TỘT CÙNG
.
.
.
tiêu đề này cũng không đúng.

TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN
.
.
.
tiêu đề này lại càng dối trá

NGẮM BIỂN MÂY Ở ĐỘ CAO 3.000m
.
.
. vẫn không ổn.

Thôi bỏ, không cần tiêu đề.

Sự thực là “TÔI ĐÃ KHÔNG LEO TỚI ĐỈNH” và “MỌI THỨ QUÁ NGUY HIỂM”.

Vào một ngày tháng 7 hay 8 gì đó không nhớ, ông em Nguyen Ngoc Hung có hỏi “dạo này nhìn anh chán chán nhỉ”.

“uh” – Tôi trả lời.

“Nhiệm vụ của em là tìm ra chiến lược của SEONGON, trong nhiệm vụ này anh là trọng tâm, vậy nhiệm vụ của em bao gồm mang lại hạnh phúc cho anh, ok?” (mình hy vọng câu này nó nói là nghĩa đen, không phải nghĩa bóng).

“uh” – Tôi lại trả lời.

“Ok, vậy anh đi leo núi với em” – Hưng béo said.

“Anh làm sao leo núi được vậy mày” – Tôi trả lời.

“Leo dễ thôi anh, thoai thoải, vừa đi vừa ngắm cảnh” – Hưng béo said.

“uh”.

(Đến tận khi bắt đầu leo 30p tôi mới biết mình bị lừa).

Dông dài vậy, giờ vào bài chính.

*** TRƯỚC KHI ĐI:

Có 2 việc Hưng béo nó bắt tôi làm.

– 1 là đi mua đồ leo núi với nó, tôi khá bất ngờ là ở Royal City có hẳn 1 khu cực to bán loại đồ này. Hóa ra là phong trào này rất lớn, cũng rất chuyên nghiệp. Đồ cần mua rất nhiều, nó bắt tôi mua gần chục triệu tiền đồ, trong khi các bạn trong đoàn họ mặc toàn đồ đơn giản, tôi vẫn là bị lừa, đồ tôi mua chắc có thể leo Himalaya. Mỗi món đồ mua 2 cái, thực tế là không có thời gian, không dám và không cần thay đồ khi bạn đi leo 2 ngày 1 đêm, quá lạnh, quá bẩn (nhưng không để tâm).

Khu mua đồ leo núi ở Royal City
Khu mua đồ leo núi ở Royal CityKhu mua đồ leo núi ở Royal City

– Tập luyện, cái này thì tôi hơi ngu và liều. Tôi là người không tập thể dục bao giờ, đá bóng 2 phút là thở dốc và ra sân, đi bộ quá 800m thì sẽ gọi taxi. Tôi chỉ kịp tập trước 1 tuần với 3 lần leo từ tầng 1 lên nhà (tầng 30), vài tối tập squat với cường độ 60 cái * 3 lần. Mỗi vậy. Phần dưới tôi sẽ nói về cái sự liều.

*** LÊN ĐƯỜNG:

Điều làm tôi hứng thú nhất chuyến đi này là tôi được … lái xe 5 tiếng. Công nhận là thích, đi cao tốc, đi đường núi, đường đèo đủ cả. 18h xuất phát thì hơn 23h mới tới nơi, đi ban đêm rất là sướng.

Tôi nhét khá nhiều đồ vào balo và Hưng béo bắt tôi dỡ ra, tôi đành vứt lại:
– Quyển sách để đọc và nhật ký để viết (quá ngu ngơ cho một tay leo núi nghiệp dư :)) )
– Bớt quần áo lại, giữ lại 1 bộ mà sau này cũng k có thay luôn.
– Tôi vứt lại 1 ít đồ ăn và tôi đã phải hối hận.

Đi ngủ 3 – 4 tiếng gì đó và dậy chuẩn bị. Tôi pack đồ balo và trên người khá kỹ theo chỉ đạo của Hưng béo. Các bạn trẻ trong đoàn đều há hốc mồm với 2 chú rất béo với full option. “Các anh chắc chuyên nghiệp lắm nhỉ”, tôi đoán chắc đây là câu hỏi ái ngại mà các bạn trẻ dành cho 2 chúng tôi :))

Tôi mặc 2 quần, 3 áo, khăn đeo cổ, mũ đội đầu, chân đi dày leo núi chuyên nghiệp, 2 tay 2 gạy. Cảm giác rất yên tâm dù các bạn trẻ đã tốt bụng và bảo “anh nên cởi bớt ra”.

Cả đoàn di chuyển oto và xe máy cỡ gần 20km đường đồi đến nơi tập kết là cổng một khu mỏ chì, cái mỏ vô duyên này chắn ngang đường đi nên chúng tôi phải đi vòng mất 1 tiếng.

Lúc này là khoảng 8h30.

Với kinh nghiệm 3 lần leo 30 tầng chung cư, tôi thở hổn hển khi vừa mới bắt đầu được 15p. Thầm nghĩ “thôi bỏ mẹ rồi”.

Hết 1 vòng để vượt qua mỏ chì, tôi hỏi cậu trưởng đoàn “được 10% chưa em?”. Hưng béo và cậu trưởng đoàn nhìn tôi ái ngại “khoảng 2% rồi anh ạ”. Tôi nghĩ chúng nó đùa.

Và chúng nó đùa thật, tổng thời gian leo lên tới lán nghỉ đêm của tôi là 10 tiếng rưỡi. 1 tiếng đầu tiên thật ra chỉ đáng 1% cả quãng đường. Mà lúc đó tôi đã thở như chó rồi.

Và chúng tôi đi tiếp, à leo tiếp. Với kinh nghiệm chưa bao giờ vận động nhiều, tôi áp dụng chiến thuật đi đến đau chân thì dừng thở và nhấp ngụm nước. Nói nghe ghê chứ thật ra là cứ đi 20m là đau chân rồi. Trời khá nóng và liên tục khát, chân khá mỏi nhưng có lẽ vẫn ổn vì leo 30 tầng tôi còn suýt ngất sau mỗi 10 tầng leo. Tôi nghĩ chắc cũng ổn.

Và tiếp theo là chuỗi những đi – mệt – nản – sợ – hối hận. Cái quả núi này nó không có thoai thoải, nó dốc 30 45 độ, hiếm lắm mới thấy chỗ đi ngang. Cũng rất ít bóng dâm.

2 anh em tỏ ra rất chuyên nghiệp, không thèm cởi đồ, không thèm bỏ balo xuống mỗi khi nghỉ.

Tôi cứ thế leo leo leo, bám theo Hưng béo, cách xa top gần nhất tới mức chỉ thấy họ là mấy chấm màu giữa bạt ngàn màu xanh. Người duy nhất đồng hành là một cô gái SG đi 1 mình và … leo núi lần đầu. Cô bạn đó còn khổ hơn, chính xác là bắt đầu bò đi ngay từ chân núi. May mà có cô bạn này nên cậu trưởng đoàn lại tụt lại đi cùng đội 3 người, gọi là “Đội Sổ” gồm tôi, Hưng béo và cô gái SG. Cũng có 2 cô gái tốt bụng khác đi trước thi thoảng nghỉ lại đợi chúng tôi, họ chính xác là vừa đi vừa huýt sáo ngắm cảnh, cười đùa rất vui ?.

Theo lịch trình, khoảng 11h30 12h sẽ tới chỗ nghỉ ăn trưa. Thực tế thì nhóm Đội Sổ tận 14h mới tới chỗ ăn trưa. Trong thời gian đó thì chúng tôi ăn tạm bánh, kẹo, socola mang theo. Bình thường mấy thứ này tôi không ăn, mà sao lúc đó thấy ngon thế. 1 cái kẹo chia làm 3, ăn mà thấy hạnh phúc.

Chân bắt đầu mỏi, hơi hơi đau, tay chống gậy cũng mỏi. Một số đoạn dốc quá phải leo bằng 4 chân, với tôi thì khá là đáng sợ. Tôi nghĩ “khó thế này sao lại để người thường leo, quá nguy hiểm”, đang nghĩ thế thì có đoàn poster đi sau với hàng tá đồ trên lưng đuổi kịp chúng tôi, họ nhảy – chính xác là NHẢY – lên cái dốc mà tôi vừa leo bằng 4 chân. Quả là cảnh tượng kì dị. Oke fine, không sao, mình cứ cẩn thận là hơn.

Hành trình cũng không có gì lắm với chuỗi đi – đau/mệt – nghỉ – ăn – uống nước – thở như chó – động viên nhau đi – đi tiếp … Cảnh cũng chưa lấy gì làm đẹp, chỉ có cây thấp, dốc, đất và cát.

14h chúng tôi tới chỗ nghỉ trưa. Tôi cứ tưởng nó là một nơi để mở tiệc, hóa ra là bãi đất trống không có cây, nắng rất nắng nên không ai ngồi ở đó, chỉ có các bạn poster, họ mang theo đồ ăn cho chúng tôi. Mỗi người 1 cục cơm nắm vừng, mấy miếng giò, 1 quả dưa chuột, tự tìm chỗ dâm mát mà ngồi ăn. Ôi cha mẹ ơi, không phải đại tiệc như tôi mong đợi, người trong đoàn cũng không quây quần cười đùa (họ tiếp tục đi từ lâu rồi), nhưng cơm nắm vứng sao mà nó ngon thế, giò ngon thế, dưa chuột ngon thế :(((

Lúc này thì không có phủi bụi gì nữa rồi, ngồi bệt xuống đất, nằm ngả ra đất, không cần kê cái gì cả. Tôi tranh thủ ngủ được 15p!!!

Chúng tôi buộc phải tiếp tục đi sớm vì đã chậm hơn đoàn tận 2 tiếng. Cậu trưởng đoàn chỉ tay lên phía cao cao “Chúng ta sẽ đi qua ngọn Đồi 3 Cây, sau đó sẽ mất khoảng 2 tiếng để lên tới lán nghỉ đêm để mai leo lên đỉnh”. Tôi nhìn theo cái tay cậu ấy chỉ, và tôi … chả nhìn thấy cái gì. Tôi nheo mắt lại và cũng lờ mờ nhận ra 2 cái cây bé như 2 cái tăm, hóa ra ngọn Đồi 3 cây có 1 cây chết rồi. Nhưng vấn đề không phải là 2 hay 3 cây, mà 2 cái cây đó nhìn bé như 2 cây tăm, tức là chúng ở rất rất cao/xa so với chỗ tôi đứng, và đó mới chỉ là 1 mốc mà thôi. Đến đoạn này thì tôi nghĩ “cái quái gì vậy, làm sao mà leo được, tôi muốn đi về :(((“. Nếu có option quay về, bay về, được cõng về, tôi sẽ về, tiếc là không có. Hưng béo nó bảo “không sao, ai đi leo lúc đầu cũng có tâm lý bỏ cuộc, tiếp đi anh”.

Ok vậy là sự nản của mình chỉ là quy trình tự nhiên. Nếu đấu về nghị lực, tôi chưa thua ai. Vậy là tôi hăm hở bước đi, và OPPs, OÁI, cái đùi nó giật 1 phát. Thôi nguy rồi, điều tôi sợ nhất đang đến, nếu đấu về nghị lực tôi không sợ, tôi chỉ sợ … chuột rút. Cú giật đó chính là báo hiệu, nếu tôi bước đi thêm thì nó sẽ thành chuột rút. Mặt tôi ngệt ra và lo lắng, tôi đành dừng lại 1 chút và xoa bóp. 10p sau thử bước tiếp, nó không giật nữa, hy vọng là ổn!!!

OPPs, chỉ 20 bước cú giật tiếp theo tới bên đùi còn lại. Thôi bỏ con mẹ tôi rồi, quả này xong rồi. Tôi yêu cầu Hưng béo dừng ngay lại, tôi ngồi xuống và chờ đợi cơn chuột rút tới. Hưng béo cũng trắng bệch mặt, nó đưa cho tuýp salonpas để bôi và nó call trưởng đoàn quay lại (may mà chỗ này lại có sóng). Ku trưởng đoàn hộc tốc leo xuống hỏi han, rút ra miếng chườm lạnh để kết hợp với Salonpas, mặt nó cũng lo lắng. Nói thật lúc này tôi không biết làm sao.

Đi lên thì còn quá xa và tiếp tục khó hơn, đi xuống thì cũng không ổn vì đã leo 5 6 tiếng rồi. Tiến thoái lưỡng nan. Tới lúc này tôi phát hiện ra 1 lời nói dối nữa của Hưng béo. Nó nói là nếu chuột rút thì thuê người cõng, thật ra không có dịch vụ này, trường hợp tệ nhất sẽ có poster cõng xuống nhưng phải là siêu siêu tệ, mà chuột rút không tính là siêu siêu tệ ?

Tôi ngồi nghỉ 30p, có vẻ ổn. Có 1 điều cực kỳ bất ngờ và may mắn là cậu trưởng đoàn đề nghị vác cái balo của tôi. Thiên thần là đây chứ đâu. Có lẽ vì không phải đeo cái balo 5 7kg đó mà tôi không bị vấn đề chuột rút nữa.

Quãng đường tiếp theo leo lên Đồi 3 Cây thực sự gần như địa ngục (tôi nói gần như vì quãng sau mới là địa ngục). Địa hình rất dốc, toàn đát đá với cát, có chỗ phải leo 4 chân chứ không đi bình thường được. Cả tôi và Hưng béo đều sợ độ cao nên leo lên xong hầu như không dám nhìn ngược lại. Thực sự là quá nguy hiểm! (với dân không chuyên và già như tôi). Tôi thầm nghĩ trò này thật sự không ổn, và sao người đi không biết điều này, lỡ có làm sao giữa chừng thì khó mà cứu hộ được.

Nhưng rồi chúng tôi cũng lên tới Đồi 3 Cây. Theo lời cậu trưởng đoàn, từ giờ sẽ dễ hơn, một lời nói dối trắng trợn.

Chúng tôi đi qua một khu rừng trúc rất mát, có con suối bé tẹo, mọi thứ có vẻ ổn nhưng tôi nhận ra chuyện này có gì đó không ổn, chúng tôi đang “đi xuống”!. Đi xuống càng lâu có nghĩa là lát nữa … đi lên càng lâu. Tôi nhận ra sự thật này và bắt đầu lo lắng. Và chính xác sự lo lắng đó là đúng.

“Bắt đầu leo nhé anh” – Cậu trưởng đoàn nói.

Tôi ngước mắt nhìn lên và trước mặt tôi là độ dốc 50 60 độ. Và tôi nhớ không nhầm thì phải 2 tiếng nữa mới tới nơi, mà với chúng tôi, 2 tiếng của mọi người tương đương 3, thậm chí 4 tiếng của chúng tôi. Lúc này đã là 15h, có nghĩa chúng tôi sẽ lên tới nơi khi trời đã tối.

Tôi thực sự nản lắm rồi, tôi thực sự hối hận lắm rồi và tôi không còn thiết tha điều gì cả. Đm, tuyệt vọng.

Nhưng không sao, nói rồi, nếu đấu về tinh thần thì tôi chả sợ bố con thằng nào. Đi tiếp thôi, à leo tiếp thôi. Tốc độ lúc này không còn là 20m dừng nghỉ nữa, chắc là cứ 5m lại nghỉ. Oh nhưng có vẻ đi ngắn nghỉ ngắn lại đỡ mệt hơn. Mỗi lần bước lên 1 bước là lại phải tì tay vào đùi hoặc cái gậy, chống thật mạnh xuống đất để đẩy cơ thể lên.

À, đến lúc này cảnh bắt đầu đẹp vì chúng tôi đã lên khá là cao. Nhìn xuống dưới xa tít xa là nơi chúng tôi bắt đầu. uhm thì hóa ra mình cũng đi khá là kinh đấy chứ. Tôi lấy điện thoại ra chụp, thú thật là tôi không có hứng thú với cảnh đẹp, nhưng chả lẽ tay không đi về?

Quãng này không có gì thú vị, chỉ là lời nói dối liên tục của cậu trưởng đoàn “còn 1 đỉnh nhỏ nữa thôi anh”, cậu ta nói vậy khoảng 6 lần gì đó. Biết là nên nói thế để thành viên đoàn có động lực mà leo, nhưng đúng là tôi khá bực mình vì cứ khi leo gần xong đỉnh, hy vọng là tới nơi thì lại thấy “chỉ còn 1 đỉnh”. Tức phát điên …. Những đỉnh nhỏ cuối cùng chúng tôi đi sau 18h, trời tối thui và đã phải soi đèn. Lạnh, tối, vắng tanh vắng ngắt, bầu trời đầy sao. Những kẻ thua cuộc như chúng tôi lầm lũi bước trong đêm với hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc.

Và rồi cũng đến nơi.

*** LÁN NGHỈ ĐÊM:

Làn nghỉ đêm là một bãi đất trống khá lớn trên núi, có 1 cái xích đu gỗ người Mông dựng lên, có 1 dãy nhà gỗ đơn giản, và 5 cái lều của chúng tôi (nhà gỗ đoàn khác thuê rồi). Đến được đây thì nghị lực của tôi đã bị cái lạnh đêm trên núi đánh bạt hết cả. Tôi thất thểu lết về phía bếp lửa, đặt mông xuống ngay sát bếp và bắt đầu ỉu dần, ỉu dần.

“Giờ này mình đang nằm xem phim ở nhà, mình làm gì ở đây vậy, đồ ngu!” – Tôi nghĩ vậy.

Cái nóng của lửa cũng làm tôi bớt nản đi 1 chút nhưng thực sự đã quá quá mệt, bẩn.

Chúng tôi có 1 bữa ăn không tệ với khá nhiều món do các bạn poster nấu.

Tôi đã nghĩ tới 1 đêm lửa trại trên núi thật vui, thật nhiều trải nghiệm, như cái hồi còn đi sinh viên tình nguyện 15 17 năm trước. Nhưng đời không như mơ. Kiệt sức khiến tôi chỉ muốn lặng lẽ đút càng nhiều đồ ăn vào mồm càng tốt và quay trở lại cạnh bếp lửa. Nhưng ngay cả lửa cũng không làm tôi lấy lại tinh thần. Đm, mệt quá!

Mặc cho các bạn trẻ chơi đùa, ngắm sao, chụp ảnh, đu quay, tôi lết về lều cùng Hưng béo, nó loay hoay lo được chỗ chui vào với sàn đất được lót bởi miếng chống rét màu bạc bạc, mỗi thằng 1 cái túi ngủ mà chả thằng nào đủ sức chui vào, chỉ lấy để đắp. Sao mà lạnh thế này :(((((( Tôi hoảng sợ thật sự vì phía trước là một đêm rất dài không đủ ấm. Nhưng rồi cũng thiếp đi.

Phật phật, ầm ầm, ù ù, chiếc lều xiên vẹo làm tôi giật mình tỉnh dậy. Hàng đống cơn gió như vậy cứ theo đợt mà vã tới chiếc lều bé nhỏ. Tôi nghĩ thứ duy nhất khiến nó không bay đi theo gió là do chúng tôi nằm lên lều. Cũng may lúc tỉnh dậy thì thấy cũng ấm vì lúc đó lều đã đủ 4 người, tôi nằm giữa và may thay khá ấm (sáng hôm sau mới biết nếu nằm ngoài như Hưng béo thì sẽ lạnh cả đêm).

Giấc ngủ cứ thế bị ngắt quãng bởi những lúc cái túi ngủ dùng để đắp bị hở lưng, hở chân hay những cơn gió núi ập tới trực thổi bay cái lều. Tôi khá sợ hãi khi nghĩ tới việc cái lều bị bay thật, tôi khó mà tồn tại trong nhiệt độ này!

Rồi thì cũng tới sáng. Đoàn đã dậy từ 3 4h và leo tiếp. Tôi, Hưng và cô bạn SG biết rằng nếu leo tiếp, chúng tôi sẽ không về kịp, mà có khi còn không leo lên được đỉnh. Vì vậy chúng tôi dậy chuẩn bị nước, đồ từ 5h. Ah thật ra là tôi sợ lạnh nên 7h mới dậy, Hưng béo dậy trước. Sau một đêm siêu lạnh thì sau 7h trời lạnh cực kỳ nóng. Cơ thể lúc đó không thể nào tả nổi, cực kỳ tệ hại. Cơ bắp đau, người bẩn thỉu, mũi toàn cát, đồ đạc vứt lung tung, bụng đói meo dù đã ăn chút mì. Nhưng vẫn phải xuống thôi. Hơn lúc đi 1 tí là ngay từ bây giờ tôi đã gửi đồ cho poster. Mục tiêu đơn giản: “Về tới nhà”.

 

*** ĐI XUỐNG:

Chúng tôi xuất phát xuống từ rất sớm, khoảng 8h30, sớm hơn mọi người cỡ 3 tiếng vì chắc chắn chúng tôi sẽ đi chậm hơn cả đoàn.

Cũng may xuống thì không mệt lắm nhưng chân thì run lên bần bật. Từng bước chậm dãi, nhóm Đội Sổ từ từ đi xuống, à bạn SG thật ra là lết ngay từ đầu, bạn đó xuống bằng mông.

Nếu đi lên là sự tuyệt vọng vì không thấy đỉnh, thì đi xuống là sự vô vọng không thấy đáy. Khi lên lúc đau còn cố được, khi xuống thì cái đùi không còn nghe lời luôn, trí có mạnh tới đâu thì đầu gối vẫn khuỵu xuống!

Do xuống sớm nên chúng tôi chỉ có 2 poster đi kèm, 1 người kèm tôi với Hưng, 1 người kèm bạn gái SG. Nước và đồ ăn không nhiều như lúc đi, và đây là lúc chúng tôi vừa cắn bánh miếng nhỏ, uống các ngụm nước nhỏ để cầm cự, poster không đi cùng, hoặc đi chậm rồi đuổi theo hoặc đi trước rồi đợi. Mỗi lần gặp poster sẽ được tiếp nước.

Xuống được khoảng 4 tiếng gì đó hơn thì bắt đầu đoàn đi từ trên xuống … gặp chúng tôi. Các bạn trẻ xuất phát chậm 3 tiếng và đuổi kịp chúng tôi sau 1.5 tiếng. Nói vậy để biết chúng tôi đi chậm tới mức nào. Cũng là điều tốt vì mỗi người đi qua lại cho chúng tôi ít nước và ít bánh. Chà, rất tốt bụng. Chúng tôi khá nổi tiếng trong đoàn này :))) Ai cũng động viên, mỗi người 1 câu!

Rồi thì những người cuối cùng cũng vượt qua chúng tôi, cả bạn trưởng đoàn nữa vì bạn ấy phải xuống trước. Đoàn người cuối cùng gồm 3 đứa chúng tôi và 2 poster cứ thể từng bước vật vã tụt xuống, từng bước, từng bước. Cậu poster đưa tay cho cô gái SG nằm và … bước lùi. Tôi cũng bắt chước theo và OH cũng ổn, chỗ nào dốc thì bước lùi, phẳng thì đi tiến, dốc quá thì tụt bằng mông.

Những đoạn cuối cùng, thật sự nghị lực chẳng đáng giá 1 xu. Chân tôi không còn cảm giác và nó không trụ được mỗi khi tôi bước xuống, bước lên thì được (sau tôi đặt cho việc này 1 cái tên gọi là “hội chứng sợ dốc xuống”). Lết, trường, bò xuống, đủ các tư thế, miễn là xuống được.

Và rồi thì cũng về tới nơi, với một sự may mắn nhẹ là xin đi tắt được 1 đoạn qua mỏ chì. Bình thường không ai được đi qua đó, nhưng có lẽ nhìn chúng tôi thật sự thảm hại mà trời thì sắp tối rồi.

*** KẾT THÚC:

Chúng tôi về tới nơi nghỉ khi trời vừa sập tối, cả đoàn đã nghỉ ngơi và đi tắm khoáng xong vì về từ 3h, lúc chúng tôi về tới nơi là gần 6h tối. Bữa tối đầy đủ, nhưng thật khó nuốt, tôi nghĩ cơm nắm vừng hôm qua ngon hơn :))

Cảm giác chiến thẳng ư? Không có
Tự hào ư? Không thấy
Chinh phục hả? Không nốt.

Không biết các bạn leo lần đầu thế nào, với tôi thì gần như trống rỗng, đó là sự thật.

Tôi có leo tiếp lần sau không? Không biết
Tôi có nản không? Không rõ
Tôi có sợ không? Không chắc

Tôi nghĩ điều gì đó vừa bào nát mọi cảm giác của mình, khiến nó trống trơn, vô cảm. Có thể đây là trạng thái bình thường trong Quy Trình Leo Núi Lần Đầu?
Tôi đợi 4 ngày và cho tới hôm nay vẫn chưa có câu trả lời.

À chũng tôi cũng kịp đi tắm khoáng ở thị trấn, chậc nó đẹp như Nhật, rất đáng. Suýt nữa vì mệt quá mà bỏ qua vụ này. Nếu các bạn leo Tà Chì Nhù thì đừng bỏ qua vụ tắm khoáng, sẽ tiếc cả đời đấy.

Tôi đã không lên được tới đỉnh, đã không tự tay chụp được những bức ảnh biển mây đẹp mê li như các bạn thấy (tôi xin được đấy), nhưng tôi không hối hận lắm, tôi thấy may là đằng khác. Nếu liều lĩnh leo lên đỉnh có khi chả xuống nổi.

Sau cùng thì tôi cảm thấy hài lòng, uh thì cũng kinh đấy, thế quái nào đã lên được và xuống được. Không lên tới đỉnh không sao, vì đó không phải mục đích.

Hy vọng là cảm giác của tôi sẽ trở lại sớm để biết được rốt cuộc Sự Liều Lĩnh Ngu Dốt này mang lại điều gì. Chắc chắn sẽ có điều gì đó và hy vọng là điều tốt đẹp.

Hẹn leo lần tiếp chứ? Chắc chắn rồi!

P/S: THỰC SỰ TÔI THẤY QUÁ NGUY HIỂM. NÓ KHÓ VỚI TÔI, NÓ KHÔNG CÓ CỨU HỘ CHUYÊN NGHIỆP, KHÔNG CÓ ĐƯỜNG LUI NẾU ĐÃ BẮT ĐẦU. THẬT SỰ TÔI THẤY SỢ, NẾU CÓ CHẤN THƯƠNG NÀO ĐÓ THÌ CÓ THỂ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT SẼ ĐẾN!!! Các bạn nào định đi lần đầu, hãy cẩn thận hơn tôi, như thế này … quá nguy hiểm.

 

5/5 - (1 bình chọn)
Mytour.vnTour du lịch tại hơn 30 địa điểm giảm giá đến 50%Xem ngay
Mytour.vnTop các khách sạn đang giảm giá sâu tới 70%Xem ngay
Klook Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho vé vui chơi tại 11 địa điểm lớnXem ngay

Lại Huê

Với tôi du lịch không chỉ là sở thích. Đó còn là cách thoát ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Những chuyến đi giúp tôi hiểu thêm về thế giới rộng lớn ngoài kia và cả thế giới nhỏ bé của chính mình nữa. Cứ đi thôi! Vì thanh xuân có thể thiếu bạn những cơn mưa rào, nhưng bạn không thể thiếu thanh xuân của mình một chuyến đi, phải không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker